PHỤ MẪU TÌNH THÂM
Mẹ nằm đó , héo hon, bơ phờ, gầy guộc, mái tóc rối bời, đôi chân cong quẹo một bên, đôi mắt thất thần, nhợt nhạt khép mở hửng hờ, vô vọng nhưng vẫn ánh lên tình yêu và nỗi bất lực của mẹ, mẹ khẻ vặn mình, mữa ra những dòng máu đen ngòm, đã hơn chục ngày, mẹ nhịn suôn, chỉ khẻ húp vài giọt nước nhưng lại ộc ra máu, mọi người rối bời, đau đớn, tuyệt vọng, làm mọi cách có thể làm được để giành sự sống cho mẹ nhưng xem ra đã hết cách rồi…Mẹ thều thào:”Con đừng giận mẹ, mẹ làm con khổ quá!” tôi đau đớn trong dòng nước mắt”Sao mẹ nói vậy, con là con của mẹ mà!!!”
“Cho mẹ chút nước con ơi”, lại mữa ra từng ngụm máu, cơn bệnh hành hạ thân xác khô gầy, xanh xao của mẹ không chút xót thương ….
Anh em tôi đã bòn rút sức lực của mẹ để trưởng thành, mẹ không hề tính toán, so đo, cả đời mẹ chỉ có một tham vọng là được hi sinh, hi sinh hết mình cho con cái…thân thể mẹ giờ lại chảy ra những giọt máu nhưng không phải là những giót thắm đỏ mà là những ngụm máu đen, kết quả của ngày tháng lao lực, vắt kiệt sức lực trên đường đời để gầy dựng đàn con sánh vai với đời.
Mẹ gồng mình lên kêu to cha mẹ ơi giúp con, lại ngụm máu đen phun ra, cái miệng vẫn mở nhưng thân hình mềm nhũn, đầu ngoẽo một bên, mẹ đã đi xa….không một lời trăn trối…Đau đớn tột cùng nhưng anh em tôi vẫn gắng gượng mặc đồ cho mẹ, run rẫy đắp khăn lên mặt mẹ. Tang lễ mẹ có đến hàng trăm người đưa tiễn, từng tràng hoa phủ kín quan tài, đã an ủi được phần nào vong linh của mẹ…Lòng tôi oặn thắt khi cổ quan tài hạ huyệt…
Hồi tưởng những ngày êm đềm bên mẹ mà thắt lòng, mẹ luôn dạy anh em tôi lòng nhân ái, độ lượng và luôn làm gương cho lời dạy của mình ; đôi lúc bốc đồng, chúng tôi đã làm mẹ buồn, Nhớ lại những bữa cơm đạm bạc mẹ nhường vài khứa cá kho hiếm hoi cho chúng tôi, còn mẹ chỉ quẹt qua loa chão cá để lùa cơm, đi dự liên hoan ở hợp tác xã nơi mẹ làm, mẹ không ăn mà dành hết cho chúng tôi, nhìn đàn con háu ăn, mẹ vui vô bờ….
Mười năm trước chúng tôi đau đớn tiễn biệt người cha thân yêu về nơi vĩnh hằng, hôm nay đến lượt mẹ vĩnh viễn ra đi, cha mẹ ơi xin tha thứ cho những lỗi lầm của chúng con, trên vạn nẽo đường đời, chúng con không còn được cha mẹ đở nâng, chỗ dựa tinh thần giờ đã không còn nhưng chúng con vẫn còn đinh ninh lời dạy dỗ của cha mẹ:tha thứ và hi sinh….chúng con sẽ truyền lại cho con cái của mình lời giáo huấn của cha mẹ để chúng cũng có nếp sống tốt đẹp như ông bà, cha mẹ…
LÊ ANH DŨNG
Lê Anh Dũng @ 15:01 22/07/2013
Số lượt xem: 1099
- HOÀI CỐ HƯƠNG (14/07/13)
- TẢN MẠN VÀI SUY NGHĨ VỀ VĂN BẢN BẾN QUÊ (11/07/13)
- Nghĩ từ chuyện 14 học sinh giỏi lớp 9 ở Tây Ninh bị điểm 0 -Nguyễn Duy Xuân (04/05/13)
- Chị em đừng làm hư trẻ em (03/03/13)
- Tuyển sinh y dược (02/03/13)
Các ý kiến mới nhất